Về tới tiểu viện của mình, Vĩnh Thần bỗng dáo dác ngó nghiêng đủ chổ rồi mới yên tâm kéo Nguyệt Ly vào trong. Hành động này của hắn làm Nguyệt Ly tò mò lắm nhưng chẳng dám hỏi. Mãi tới khi vào phòng hắn mới nằm xuống giường thở phào nhẹ nhỏm. Nguyệt Ly chịu không nổi cuối cùng đành mở miệng:
- Sao vậy thiếu... Tướng công?
Vĩnh Thần thở dài.
- Ta chọc phải ai đâu mà tự dưng có kẻ tính kế ta!
Nguyệt Ly cười cười.
- Chứ không phải vì nữ nhân kia?
Vĩnh Thần cười khổ.
- Không phải đâu! Nàng không hiểu! Chuyện này chết người đấy!
Nguyệt Ly lắc đầu.
- Thiếp không hiểu?
Vĩnh Thần bật dậy đi qua đi lại, miệng lẩm bẩm.
- Nàng không thấy sao? Tướng công của nàng tí nữa thì bỏ mạng à! Hên ta nhanh tay! Kẻ có thể ám toán ta chỉ có thể là lão các chủ đó! Tu vi lão mạnh nhất ở đây... Không đúng!
Hắn cứ đi qua đi lại.
- Nếu là lão còn dễ đối phó! Nếu có kẻ qua mặt được lão để âm thầm động tay động chân vào cái trận pháp đó. Thế thì khó chơi rồi!
Chợt Nguyệt Ly nói.
- Biết đâu có kẻ âm thầm làm nhưng các chủ đó cũng biết....
Vĩnh Thần giật mình.
- Đúng đúng đúng! Cũng có thể lão tiếp tay...
Hắn nghiêng qua hôn Nguyệt Ly một cái rồi cười véo mũi nàng.
- Ta không biết là nàng cũng thông minh như vậy à!
Hắn lại phất tay dõng dạc nói.
- Nương tử! Pha cho tướng công tách trà! Những lúc thế này phải tỉnh táo mới được.
Nguyệt Ly ngẩn ngơ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-than-chi-chien/304517/quyen-1-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.