Tiểu viện của Vĩnh Thần cũng nằm trong phủ gia chủ. Đó là một tiểu viện u nhã, có trúc lâm, non bộ và một đình viện nằm trên hồ nước. Đã hai năm “hắn” không về đây nhưng nơi này vẫn được hạ nhân dọn dẹp gọn gàng. Đại quản gia cúi người thật sâu thi lễ với Vĩnh Thần.
- Nhị thiếu gia! Chiều nay tiệc mừng sẽ bắt đầu! Thiếu gia nghỉ ngơi trước, khi nào tiệc bắt đầu lão nô sẽ đến đón ngài. Lão nô xin cáo lui!
Chợt Vĩnh Thần nói.
- Lựa giúp ta một vài bộ thật đẹp cho Nguyệt Ly rồi mang qua đây!
Đại quản gia nhìn qua Nguyệt Ly rồi đáp lại.
- Vâng thưa Nhị thiếu gia!
Đại quản gia làm việc rất nhanh, chỉ một lát đã có người mang hơn hai trăm bộ y phục qua cho hắn. Hai trăm bộ, đồ của hắn một nửa, đồ của Nguyệt Ly một nửa. Vĩnh Thần le cả lưỡi.
- Chu đáo đến vậy cơ à!
Thiệt hắn cũng quên bản thân hắn đi. Hai trăm bộ gói gọn trong một chiếc không gian giới chỉ. Vĩnh Thần đưa luôn cho Nguyệt Ly.
- Nàng giữ đi!
Nguyệt Ly giật mình không dám nhận.
- Thiếu gia! Không gian giới chỉ quý báu vậy... Nô tỳ không dám!
Vĩnh Thần chẳng buồn đôi co.
- Bảo nàng giữ thì nàng giữ đi!
Nói xong hắn nhét không gian giới chỉ vào tay nàng rồi lững thững đi vào tiểu viện.
Trong đình viện, Vĩnh Thần lấy cây đàn của mình ra, hắn vuốt ve ba chữ trên thân đàn.
- Phụ thân làm sao khắc được nó lên đây nhỉ?
Cây đàn này hắn đã nghe phụ thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-than-chi-chien/304521/quyen-1-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.