Vĩnh Thần nhìn trời cảm thán một chập, bỗng nhiên hắn thở dài, mất đi vẻ nghiêm túc.
- Thế là đi tong cái cuộc đời sinh viên. Ôi! Bao nhiêu năm luân hồi, bao nhiêu kí ức giờ chẳng sài được ở nơi này rồi! Đã lâu như vậy có lẽ Thiên đạo không còn truy nã ta nữa. Ha ha! Thiên đạo! Ta đã quay về, ngươi chờ xem!
Vĩnh Thần nhớ tới chuyện gì, hắn lại đi vào phòng. Thiếu nữ vẫn quỳ ở đấy.
- Ngươi có biết gì về một gia tộc được gọi là Gia tộc Nanh Bạc không?
Thiếu nữ định trả lời “không”, nhưng rồi nàng nhớ tới một truyền thuyết, nghĩ một lúc nàng mới hỏi lại.
- Đó là gia tộc bóng tối phải không thiếu gia?
Tiêu Vĩnh Thần mỉm cười:
- Đúng rồi!
- Nô tỳ có nghe nói về một gia tộc bóng tối, gia tộc này rất kỳ bí, đúng là gia tộc được gọi là gia tộc Nanh Bạc. Nhưng mà không có ai biết được chổ ở của họ.
- Ha ha! Có là được rồi! Ta có cách lôi bọn họ ra. Không biết gia tộc này còn giữ được khả năng luyện khí tuyệt đỉnh của mình nữa không.
Rồi hắn thở dài.
- Phụ thân từng nói về Thập đại Thần khí Nguyệt Tộc, ta bây giờ chắc vẫn còn đủ ba món.
Tiêu Vĩnh Thần nhìn xuống bàn tay mình. Có lẽ người khác không biết nhưng hắn rất rõ ràng. Ở đó có một chiếc giới chỉ.
- Vô Thiên Giới!
Thập đại Thần khí chỉ chấp nhận dòng máu của Nguyệt tộc. Giờ này, một mối liên hệ kỳ diệu giữa Vĩnh Thần và ba món Thần khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-than-chi-chien/304522/quyen-1-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.