Nhìn nữ hài này, Tiêu Kỳ chợt đau đầu. Con rồng bằng ngọc sau khi nhả quả trứng thì hóa thành một luồng sáng bắn ra quấn lên cổ tiểu nữ hài biến thành một cái vòng cổ màu ngọc bích.
- Ngươi là rồng, vậy thôi gọi ngươi là Long Tiểu Ngọc đi.
Mất đi con rồng bằng ngọc, nơi này bỗng biến ảo một chút rồi như rã ra thành muôn vàn điểm sáng, bị cái vòng ngọc trên cổ Tiểu Ngọc hút sạch. Không gian trở nên tối tăm, một luồng sáng sáng từ cái vòng ngọc tỏa ra bao lấy cả hai sau đó thì tất cả biến mất. Một lần nữa thấy ánh sáng trở lại thì Tiêu Kỳ và Tiểu Ngọc đã trở lại đại điện cũ. Nơi này chỉ khác là không có cái đài ngọc kia mà chỉ có một cánh cửa. Tiêu Kỳ vẫn bế Tiểu Ngọc trên tay. Nhìn cô bé ngủ ngon lành, Tiêu Kỳ suy nghĩ một lúc liền thả cô bé xuống Linh Đàm, sau đó hắn bước vào thư phòng kia. Mộ Uyển vẫn chăm chú nhìn một quyển điển tịch. Nàng dường như đã quên chuyện chuẩn bị thức ăn sau khi tắm. Không để ý tới nàng, Tiêu Kỳ nhìn cánh của kia, tim đập thình thịch. Hắn hít một hơi thật sâu rồi bước qua, một tia hồi hộp trong lòng càng tăng lên. Một cách rất nhẹ nhàng, không hề có thứ gì ngăn cản hắn. Đằng sau cánh cửa là một cái thất nhỏ chỉ là một cái bàn đá, một cái ghế đá và một cái giường đá. Trên bàn chỉ có một cây đàn. Cây đàn nhìn rất mộc mạc, thân bằng gỗ dài bốn thước, nhìn vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-than-chi-chien/304535/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.