"Gia gia, tại sao mộ tổ chúng ta lại đặt trên này "
"Từ xưa đã vậy, ta cũng không biết tại sao"
"Không thể di dời sao, Lâm gia chúng ta có thừa điệu kiện để dời tới một nơi tốt hơn "
"Tổ huấn Lâm gia ta từ xưa là không cho dời mộ tổ, nếu không Lâm gia cũng chẳng thể hưng thịnh được nữa "
"Mê tín thôi mà, phong thủy gì chứ!"
"Thà tin còn hơn không "
Hai ông cháu vừa đi vừa nói, Sở Hàn đi trước một khoảng lại nghe không sót chữ nào.
"A có người nữa kia"
Ông lão cũng nhìn lên phía trước, quả thật có một người đang chậm rãi đi, có vẻ không chút mệt mỏi nào.
"Cậu trai trẻ leo núi sáng sớm làm gì vậy?"
Sở Hàn không trả lời, phóng nhanh đi qua một nhánh đường khác.
"Loại người gì mà kiêu ngạo vậy chứ!"
"Thôi kệ người ta đi "
Sở Hàn không để ý hai ông cháu kia cho lắm, nơi này có người đến cũng là bình thường. Hắn quan tâm câu chuyện 2 người nói hơn, nhiều đời hưng thịnh, mộ tổ tiên không cho di dời. Kết hợp các chi tiết lại có khả năng nơi chôn cất là một cái bảo địa.
Nhưng hiện tại đành gác nó qua một bên, Sở Hàn có việc quan trọng hơn.
Ở một vị trí khá dốc, một tảng đá cực lớn đang chắn ngang đường.
Tảng đá nặng ít nhất là 2 tấn, có thể xem như bất di bất dịch. Thứ Sở Hàn cần tìm nằm ngay phía sau nó.
Sở Hàn hiện tại tất nhiên không thể nào nhấc nổi 2 tấn, cần ít nhất là luyện thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-chi-huyen-ma-trung-sinh/2011787/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.