Vương Thành Nhân trên miệng nở nụ cười, nhưng vẫn chậm rãi đi vào, không kích động. Trước mặt hắn lúc này chính là tiểu hồ điệp, nó không nhúc nhích, dường như còn say trong giấc ngủ.
Vương Thành Nhân đưa tay bắt lấy tiểu hồ điệp, không lo sợ gì. Đạo chủng vốn là đại đạo kết tinh, không phải yêu thú, cũng không phải sinh mệnh thông thường, sẽ không có gì quá nguy hiểm.
Thương Hà bên ngoài cũng hơi gấp rút nhưng thấy Sở Hàn không có động tĩnh nên không dám hành động.
Mọi chuyện không ngoài dự đoán của Sở Hàn, Vương Thành Nhân bắt không trúng tiểu hồ điệp.
"Sao lại như vậy?" Vương Thành Nhân nhíu mày, sau đó thử lại lần nữa.
Kết quả không hề thay đổi, hắn giống như bắt lấy không khí, tiểu hồ điệp tựa như huyễn ảnh, hoàn toàn không bắt được.
"Chẳng lẽ là huyễn ảnh? Cũng chỉ có thể là dạng này đi"
Vương Thành Nhân đưa mắt nhìn xung quanh, muốn tìm ra chân thân của đạo chủng, nhưng hoàn toàn không phát hiện được gì. Sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi, liều mạng chạy tới chỗ này, đạo chủng ở trước mặt còn không bắt tới.
Sở Hàn không cần lên tranh đoạt là có lý do, Huyễn Đạo đạo chủng đúng là không khó lấy, nhưng cấp 6 Huyễn Đạo đạo chủng trở lên thì là chuyện khác. Từ cấp 6 trở lên, đạo chủng được gọi là tiên chủng, bản thân chúng nó đã nãy sinh linh trí, sẽ không dễ dàng để mình bị bắt đi.
Trong lúc đám người còn đang suy nghĩ cách giải quyết, Sở Hàn ba người hiện thân.
"Ngươi còn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-chi-huyen-ma-trung-sinh/2011857/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.