Trong suốt hai ngày liền, Sở Hàn không đi lòng vòng trong thành thì cũng là thăm dò Thiên Trùng sơn, ngoài việc đạo nguyên ngày càng nồng đậm ra thì không thấy có gì khác thường.
Không như mọi ngày, Sở Hàn không ra ngoài mà ngồi tịnh dưỡng trong phòng, Vương Thành Nhân lại một lần nữa tìm tới.
Vương Thành Nhân bộ dáng khá chật vật, trên người không ít vết thương.
"Sở tiên sinh, ta đã tìm tới tinh hạch" Vương Thành Nhân không có khí lực nói.
Nhìn bộ dáng khó khăn của Vương Thành Nhân, Sở Hàn có chút châm chọc
"Xem ra rất chịu khó, cứ theo pháp môn này hấp thu, không được truyền cho người khác".
Một lượng thông tin theo linh hồn ấn kí truyền đi, Vương Thành Nhân nhất thời không kịp tiếp thu, trên đầu truyền lại một trận đau nhức, hồi lâu mới lấy lại tinh thần, không khỏi giật mình.
"Cái này..Tạ Sở tiên sinh, ta lập tức hấp thu" Vương Thành Nhân như vớ được vàng, lập tức trở về.
Sở Hàn cười nhạt, Vương Thành Nhân cũng chỉ là con cờ nhỏ thôi, hắn không quá để ý.
"Xem ra cũng tới lúc đi"
"Ầm..ầm"
Một âm thanh to lớn kèm theo chấn động dữ dội, lan khắp cả Tây Hạ thành.
Vương Thành Nhân cũng chỉ vừa bước ra được ba bước, cũng không khỏi giật mình dừng lại.
"Có chuyện gì?" Vương Nhất Đại đang tu luyện, cũng bị chấn động làm cho bừng tĩnh.
Rất nhanh sau đó, có một người thiếu niên chạy vào, cả người run lẩy bẩy, chưa thoát khỏi sợ hãi.
"Có chuyện gì?" Vương Nhất Đại gằn giọng nói.
"Yêu..yêu thú công thành, tường thành phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-chi-huyen-ma-trung-sinh/2011865/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.