"Nhân không đấu lại thiên sao? Ha ha" Sở Hàn vừa đi vừa cười, cười nhân sinh đắng chát, cười bản thân hắn ngu muội.
"Ta thua, nhưng vĩnh viễn không bỏ cuộc" Sở Hàn một lòng kiên định, từng bước đi tới tường thành.
Hoa nở rồi cũng tàn, cớ sao hoa vẫn nở. Người sinh rồi cũng tử, vì sao còn cố gắng. Sống trên đời không cầu được trường sinh, cũng cầu được nhân sinh rực rỡ.
Hắn một bước phóng thẳng lên không, bay về phía trung tâm Vương Thành.
Một luồng uy áp khủng bố đè xuống, cả Vương Thành lâm vào hoảng loạn. Người người rơi vào sợ hãi.
Từng đạo bóng hình phóng lên thiên không, ngăn trước mặt Sở Hàn.
"Sở tiên sinh, mọi chuyện có thể từ từ nói" Lục Vũ đại biểu tứ đại gia tộc, lên tiếng nói. Trong lòng nàng lúc này đã bị sợ hãi bao phủ. Hơn ai hết, nàng biết Thương Đông muốn làm gì, nếu hắn không có ở đây thì kết quả đã rõ.
Sở Hàn nhìn cũng không muốn nhìn, chỉ thấy ba đạo vòng sáng trên ngón tay chuyển động. Huyễn Đạo tiên chủng, Hồn Đạo tiên chủng, Thiên Đạo tiên chủng đều được vận dụng tới cực hạn. Hắn khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi, nhưng hắn căn bản không quan tâm, điên cuồng đem tiên chủng thôi động.
Bốn người gia chủ lúc này biến sắc, nhau nhau tấn công, muốn ngăn cản Sở Hàn.
"Hừ" Sở Hàn hừ lạnh, một cái phất tay đem bốn người đập bay xuống đất, không rõ sống chết.
Phía dưới tộc nhân người người ngốc trệ, không tin vào mắt mình. Tứ đại tộc trưởng, cứ như thế như ruồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-chi-huyen-ma-trung-sinh/2011883/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.