Trình Dương cũng nghe thấy giọng nói này, hắn đã từng nghe câu này một lần rồi nên không ngạc nhiên mấy.
Lúc này, hắn đang nhìn chăm chú khu vực đột ngột biến thành đất bằng kia, cây cối trong phạm vi 1km quanh đó biến mất hoàn toàn, nhưng lạ một điều là trên mặt đất lại không xuất hiện bất cứ cái hố nào.
Cách chỗ Trình Dương đứng khoảng 100 mét xuất hiện tế đàn, vẻ ngoài của nó giống y như ảnh chụp lúc trước hắn xem. Chung quanh tế đàn là bốn bức tượng người đứng sừng sững, mỗi tòa cao khoảng ba đến bốn mét, giống y những bức tượng chức nghiệp trong trí nhớ của hắn.
“Đi theo tao!” Trình Dương hô to, lúc này bão gió đã ngừng rồi nên hắn không cần phải hét đến rát họng nữa. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng lao thẳng tới trước.
Khi Trình Dương chạy được hơn mười mét thì hai người Dư Khải mới kịp phản ứng, chạy theo hắn.
Lúc này đám người ông chủ Lý cũng nhận ra Trình Dương là đầu não của ba người này, hơn nữa hình như đối phương còn biết một số chuyện mà người khác không biết, vậy nên khi thấy hai người Dư Khải chạy đi thì họ cũng đuổi theo.
Chốc lát sau, Trình Dương đã lao tới trước tế đàn. Hắn lập tức xem bảng thuộc tính của nó, sau đó lựa chọn xây dựng kiến trúc tường thành.
Trong lúc này, đám gỗ còn chất trên mười chiếc xe ở bên bờ sông bỗng dưng biến mất, tựa như bị hòa tan trong không khí; đồng thời một bức tường bằng gỗ cao khoảng ba mét hiện ra chung quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-lanh-chua/450710/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.