Ba người Dư Khải nhìn nhau rồi gật đầu bất đắc dĩ.
Mặc dù mọi người sống chung với nhau chưa tới một năm nhưng lại khá hiểu nhau. Trình Dương tuyệt đối thuộc loại người ương bướng, một khi đã quyết chuyện gì thì không ai có thể ngăn được.
Dư Khải lập tức lôi từ trên người ra một tấm thẻ, nói: “Trong tài khoản của tao có khoảng bảy mươi ngàn, đây là tiền tiêu vặt tao tích góp từ nhỏ tới giờ, mày xài tiết kiệm một chút.”
Ba người Trình Dương không ngạc nhiên khi thấy Dư Khải có nhiều tiền như vậy, bởi tên khốn này chính là đại gia của phòng này. Về phần Lưu Hạo và Ngưu Binh, hai người góp lại cũng chỉ có hơn mười ngàn.
Trình Dương cầm lấy ba tấm thẻ liền rời khỏi kí túc xá.
“Lão Dư, Hạo tử này, hai mày thử nói xem tụi mình có cần đi theo nó không?” Ngưu Bình cười gượng.
Dư Khải nói: “Kệ đi, Dương tử làm việc thận trọng hẳn không xảy ra chuyên gì đâu.”
Sau khi Trình Dương ra khỏi cổng trường (quái, chắc kí túc xá ở ngay trong trường đây) liền đi xe thồ tới ngoại thành.
Rất nhanh, Trình Dương đã tới một xưởng gỗ, cò kè mặc cả với chủ xưởng một hồi thì quyết định đặt hàng 300 mét khối gỗ.
Trình Dương có hơn tám mươi ngàn đồng nhưng chỉ đủ thanh toán trước 1/3 tiền hàng. Nhưng hắn không vội vã, sau khi giao tiền đặt cọc cho ông chủ thì hắn yêu cầu ông chủ chuyển hàng đến đúng địa điểm chỉ định bên cạnh quốc lộ trên dốc Lạc Phượng trước 5 giờ chiều. Chỉ sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-lanh-chua/450713/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.