( Vì thấy truyện có vẻ đang đi theo hướng truyền thống quá nên chương này xem như ngoại truyện, mong mọi người tiếp tục ủng hộ Lam Hỏa. ^.^)
9h a.m ngày tận thế thứ 5 tháng 1 năm 1...
Tần Thiên lại một lần nữa tỉnh dậy trong phòng thí nghiệm, nhưng hắn không thấy Ngưng Tiểu Lạc mà chỉ thấy bóng dáng tiến sĩ Ngưng mặc áo blue trắng đang không ngừng hí hoáy với các ống nghiệm. Tần Thiên đành lên tiếng gọi:
-Này, lão tiến sĩ.
Nhưng, tiến sĩ Ngưng vẫn không để ý đến hắn, tiếp tục nghịch các hóa chất trong tay. Tần Thiên khóe miệng hơi giật giật, kiên nhẫn gọi, giọng lớn hơn một chút:
-Tiến sĩ Ngưng...tiến sĩ Ngưng...
Không hề có chút tác dụng, tiến sĩ Ngưng động tác tay không ngừng vũ động, đem các chất trong tay pha trộn, liền mạch không chút dư thừa. Tần Thiên bực mình, nghiến răng gọi lớn:
-Ngưng, Thế, Dân!!!
Tiến sĩ Ngưng bây giờ mới nghe thấy có người gọi mình, ông giật mình, ống nghiệm trong tay tuột ra. Một tiếng vỡ giòn tan vang lên, chất lỏng màu xanh bên trong ống nghiệm rơi tung tóe. Gương mặt tiến sĩ Ngưng lóe lên vẻ hoảng sợ, lập tức co chân...chạy về hướng cửa phòng thí nghiệm.
Sau đó, "BÙM!!!" một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc vang lên, khói bốc nghi ngút, tiến sĩ Ngưng không ngừng lau mồ hôi hột. Bỗng nhớ đến tiếng gọi vừa rồi, ông giật mình:
-Ai da~ lỡ bỏ quên hắn rồi. Thôi bỏ đi, tên nhóc Tần Thiên da dày thịt béo, chút lửa quét qua chắc không sao đâu...
Đúng thật là Tần Thiên không sao thật, đều nhờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-quyen-ru-nu-nhan-thien-ha/291232/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.