Loài gấu vốn là loài vật hung tàn, hiểu chiến, lại thêm đặc tính "công thủ đầy đủ", có thể nói đây là một rắc rối khá lớn. Quả nhiên, cú đấm của Tần Thiên chỉ làm gấu biến dị lùi về sau 1 bước, mặc nhiên không có ảnh hưởng gì khác. Ngoại trừ khiến gấu biến dị chú ý đến hắn. Nhưng đó cũng là mục đích của hắn, chẳng qua hắn không ngờ con gấu này mạnh hơn hắn nghĩ!
Gấu biến dị bị Tần Thiên chọc giận, gào thét lao tới, vung một trảo, muốn vỗ nát Tần Thiên. Một trảo này không cần phải nói, hoàn toàn có cái năng lực ấy. Nhưng Tần Thiên đã từng trải qua nhiều trận chiến kinh khủng với các cao thủ trên thế giới, tránh né là một chuyện rất đơn giản. Tần Thiên ước lượng sức mạnh gấu biến dị, tránh thoát thì lập tức rút một đoản đao từ bắp đùi, chém tới cánh tay gấu biến dị.
Bỗng nhiên, đồng tử Tần Thiên co rút, một đao của hắn tưởng có thể chém đứt cánh tay gấu biến bị thế nhưng lại chỉ tạo ra một vết xước. Trong đầu thầm hô "không xong". Trong lúc hắn đang kinh ngạc thì gấu biến dị nhanh chóng vỗ ra một trảo ngang hông Tần Thiên.
Biết không thể tránh kịp, Tần Thiên thả lỏng thân thể, tập trung sức mạnh trong cơ thể, bảo vệ các bộ phận quan trọng. Nếu hắn không làm vậy thì cú va chạm sẽ lớn hơn, tổn thương đồng thời cũng nặng hơn. Tần Thiên bị đánh bay đi đụng vào một thân cây to gần đó, nặng nề rơi xuống. Thân cây bị lõm sâu vào, đủ thấy sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-quyen-ru-nu-nhan-thien-ha/291234/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.