Bên kia Bạch Thất và Đường Nhược ra ngoài, mới đột nhiên cảm thấy, zombie bên ngoài thuận mắt hơn nhiều.
Zombie muốn ăn anh, nó sẽ trực tiếp nhào về phía đầu anh, mà người muốn vật của ngươi, cũng không nói thẳng, nhất định phải cùng ngươi bên kia vật lộn, bên này khách sáo một chút, lãng phí rất nhiều thời gian.
Đường Nhược đi sau lưng Bạch Thất, giúp anh quấy nhiễu zombie phía trước, cũng có chút căm giận bất bình.
Sữa chua của cô còn đang ở trong túi của Bạch Thất đấy!
Thứ uống một hũ lại ít đi một hũ, sao có thể lấy trở về như trước chứ.
Thất sách thất sách.
Cho đến khi lên xe, miệng Đường Nhược vẫn vểnh lên.
Bạch Thất nhìn thoáng qua, nghĩ một chút, cũng hiểu nguyên do trong đó, khóe môi hơi cong lên, nói: “Em lớn như vậy rồi, giả ngây thơ rất đáng xấu hổ nha.”
Giả ngây thơ có đáng xấu hổi hay không, thật ra thì do nhìn cái mặt.
Mặc dù ngoài miệng Bạch Thất nói như vậy, cũng cảm thấy bộ dạng Đường Nhược chu môi giả ngây thơ quả thật rất trêu chọc người.
Mà tuổi của cô cũng thật sự không lớn, mới vừa trưởng thành mà thôi.
Đường Nhược nhìn mắt Bạch Thất, ngoan ngoãn thu miệng lại.
Bạch Thất vỗ vỗ đầu Đường Nhược: “Đợi chút nữa lại đi lấy.”
Đường Nhược nghe xong nhe răng cười lên: “Anh nói đấy nhé.”
Dĩ nhiên cô không phải thật sự tức giận, kia là trường học cũ của Bạch Thất, dù sao đồ của bọn họ cũng rất nhiều, cũng có năng lực đi thu thập vật phẩm thêm lần nữa, Bạch Thất cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-song-sung/2081034/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.