Đợi đến trời đen kịt, ba người mới về đến biệt thự.
Sau một ngày mệt mỏi, động vào giường rồi sẽ không muốn dậy nữa.
Bạch Thất tắm trước, hôm nay cậu không có ý định phân phòng ngủ nữa.
Lấy danh nghĩa người nào đó hay lăn giường, danh chính ngôn thuận vào phòng ngủ chính nằm, đó là một cái cớ vô cùng tốt.
Bạch Thất tự nhiên sẽ không buông tha cho lý do này.
Đi ra ngoài nhìn thấy bộ dáng Đường Nhược nằm như thi thể, đi qua vỗ vỗ mặt của cô: “Trước tắm rửa rồi hẵng ngủ.”
Đường Nhược xoay thân, lẩm bẩm: “Để cho em nằm thêm một lát, chỉ một lát.”
Ban ngày cô liên tục hao tổn hết tinh thần lực, hao phí thể lực hơn so với sử dụng dị năng bình thường.
Bạch Thất không nói gì thêm, trực tiếp xoay Đường Nhược lại, bắt đầu cởi y phục của cô.
Thời điểm cởi cái cúc áo đầu tiên, trong nháy mắt Đường Nhược che cổ áo ngồi dậy: “Anh làm gì thế?”
Bạch Thất nói: “Giúp em tắm.”
Đường Nhược: “......”
Khi đùa bỡn lưu manh, có thể hay không, không nên dùng cái loại vẻ mặt cùng giọng nói hợp tình hợp lý như vậy.
Chàng trai, mặt của anh cùng nội dung của những lời này, toàn bộ hoàn không hợp.
Bạch Thất nhìn bộ dáng quẫn bách của cô chỉ cười, sau đó từ từ ngang nhiên dựa vào phía trước: “Tại sao, cũng không phải là chưa từng nhìn hình ảnh em không mặc quần áo......”
Khuôn mặt kia càng ngày càng gần, Đường Nhược lập tức nhảy xuống giường tới: “Em, em đi tắm......” Vừa trốn, trong miệng vừa tranh thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-song-sung/2081073/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.