Đối với cách bố trí của nơi này, kỳ thật, Bạch Thất rõ ràng hơn mấy người kia.
Dù sao hai đời cộng lại, anh dạo chơi ở chỗ này cũng lâu hơn người khác.
Đường Nhược bị kéo vào sâu trong ngõ, sau đó trở tay một cái, liền bị ép lên vách tường.
“Mặc dù không thích lúc hôn em lại bị phân tâm, nhưng là vì tìm ra kẻ sát phong cảnh, cũng chỉ đành nhịn một chút...” Thấp giọng nói xong, tại lúc Đường Nhược không thể tin được, cả người áp tới, cúi đầu xuống hôn lên môi của cô.
Đường Nhược: “...”
Lợi dụng việc tìm người để ăn đậu hũ của mình, người này thật là quá vô sỉ.
Lúc đầu chỉ là cánh môi bị mút thỏa thích, về sau, Bạch Thất bắt đầu xâm nhập vào bên trong công thành đoạt đất.
Đằng sau là vách tường lạnh như băng, phía trước là thân thể nóng bỏng, Đường Nhược không còn cách nào khác, đành phải ôm lấy Bạch Thất, sáp vào phía trước.
Động tác này khiến Bạch Thất rất hài lòng, ôm cô chặt hơn chút nữa.
Anh thích Đường Nhược ôm anh như vậy, anh thích Đường Nhược dựa vào lồng ngực mình, anh thích hôn Đường Nhược đến ý loạn tình mê.
Hai người ở chỗ này hôn nhau, chỗ quẹo vào sâu trong ngõ truyền đến tiếng thở gấp, “Uh ah... đừng...anh Đông Húc, không nên ở chỗ này...”
“Tiểu yêu tinh... em thật là làm cho anh ngạc nhiên... không nghĩ tới em có thể mê người như vậy...”
“Uh.. anh Đông Húc... Chúng ta về trước đi...”
“Tiêm Ảnh... bảo bối... đến nha... lấy đồ đạc của anh cũng không thể như lần trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-song-sung/2081130/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.