Tào tiến sĩ ngoảnh đầu lại, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, mộ bộ dạng không đếm xỉa tới, nói: “Tôi không được chứng kiến, cũng không có số liệu cụ thể, phân tích không được.”
Chu thiếu bước nhanh tới, ngồi cạnh Tào tiến sĩ, dùng tay giúp Tào Mẫn hình dung tình cảnh khi đó hắn thấy Hồ Hạo Thiên sử dụng dị năng hệ thổ trong biệt thự: “Anh đã từng thấy dị năng của bọn họ, là như thế này... sau đó một cái tường đất dựng lên... là như thế này...”
Tào tiến sĩ đưa ánh mắt từ ngoài cửa sổ kéo trở về, đảo qua mặt Chu thiếu, lại rơi lên trên người Chu đại tướng: “Chú Chu, bây giờ không còn sớm, cháu đi về trước.” Nói xong đứng lên, cầm lấy túi muốn đi gấp.
Chu Thụ Quang thoáng xấu hổ thả tay xuống, đứng lên theo Tào tiến sĩ: “A Mẫn, ở chỗ này em cũng có phòng riêng mà, đêm nay ngủ luôn ở đây đi, tới phòng thí nghiệm nhiều ngủ không được ngon.”
Tào Mẫn nói: “Buổi tối tôi còn có một thí nghiệm cần phải làm.” Xoay người nhìn về phía Chu đại tướng, nói: “Chú Chu, phòng thí nghiệm trên hòn đảo kia chú đã đáp ứng cháu, không thể nuốt lời.”
“Yên tâm, sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhà máy điện hạt nhân lần này, chú sẽ cho người quét dọn sạch sẽ phòng thí nghiệm ở trên đảo Tự Tâm kia cho cháu, chú Chu biết rõ những thí nghiệm của cháu thực hiện ở đó sẽ an toàn hơn, trong căn cứ Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, hơn nữa gần đây Vệ Lam và Tiền Kim Hâm đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-song-sung/2081160/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.