Mọi người cảm giác bọn họ đang lâm vào một cuộc ác chiến…
“Đừng sợ…” Phan Đại Vĩ kêu một tiếng.
Mọi người thi nhau ngẩng đầu nhìn ông.
Phan Đại Vĩ nói: “Có phát hiện hay không, kỳ thật đi vô dụng thôi, chúng ta nên chạy!”
“Móa, lão Phan, sắp chết đến nơi rồi, chú còn thời gian pha trò hài à!” Hồ Hạo Thiên không ngừng phóng dị năng, mang theo vợ ở ngay phía sau, “Chú còn thời gian rảnh nói nhảm, còn không bằng đánh thêm con dơi.”
“Cậu đừng luống cuống…” Phan Đại Vĩ nói xong trong túi quần móc ra một đồ vật.
Hồ Hạo Thiên xem xét, lập tức ổn định lại: “Đúng vậy, còn có cái này ah, vội quá nên quên rồi.”
Sau đó anh cũng móc súng i-on mà lần trước Tiền Kim Hâm cho.
Mọi người thấy anh lấy vũ khí thì cũng móc súng của mình ra.
Lần trước trừ ra Vệ Lam cho một cái thì Tiền Kim Hâm cũng cho bốn cái.
Vệ Lam cho Bạch Thất,bốn cây còn lại được phân cho Hồ Hạo Thiên, Lưu Binh, Phan Đại Vĩ cùng với Dư Vạn Lý.
Lưu Binh rất vui: “Nhóc con, xem tao phá hủy mày thế nào.”
Nói xong, nhắm ngay đám rơi đông nghìn nghịt kia bắn ra.
“Đợi đã…” Bạch Thất còn chưa nói xong, viên đạn màu xanh da trời bay với tốc độ ánh sáng bắn thẳng tới đỉnh đường hầm.
Bạch Thất lập tức ôm Đường Nhược tránh sang bên cạnh.
Cùng lúc với ánh sáng màu xanh màu xanh đánh rơi đàn dơi thì đường hầm điên cuồng rơi đất đá xuống…
” Mẹ nó, Lưu Binh, cậu bị choáng à đánh sập đường hầm rồi…” Hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-song-sung/2081187/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.