Edit: Pethuong
Beta: Sakura
Đối với mọi người mà nói, so với việc trước đây đứng ngủ thì viêc được nằm ngủ quả thật tốt hơn, mặc dù nơi khá đơn sơ nhưng bọn họ khá hài lòng rồi.
Vì thế tối hôm qua mọi người đều ngủ rất ngon,mọi người rời giường tinh thần đều rất sảng khoái.
Mọi người rửa mặt, bắt đầu ăn sáng
Mọi người ăn sáng xong liền chuẩn bị lên đường.
Hôm qua bọn hắn đã xem kỹ bản đồ, nơi này cách đường hầm còn tới 200km hơn nữa đường núi rất quanh co hiểm trở, nói tới nói lun cũng không biết phải đi vòng vo bao lâu, vẫn nên đi sớm một chút để an toàn hơn.
Mọi người ngồi trong sân nấu mì.
Bọn hắn có nồi nước và chút gia vị.
Hương thơm bay ra xa, bay vào cả nhà dân và cả tâm trí mọi người, bao boc cả ngôi làng.
Rất nhiều người đi theo mùi hương mà tới sân nhỏ, si ngốc đứng nhìn bọn hắn.
Mọi người khi đi ra ngoài thường mang theo rất nhiều đồ ăn,nhưng phần lớn đều để trên xe, mà đến nay trên lưng mỗi người chỉ còn một ba lô mà thôi, và một ít vật tư trong không gian của Phan Hiểu Huyên, cho nên dù bọn ho nhìn thấy ánh mắt khao khát của dân làng thì bọn họ cũng không có ý nghĩa muốn chia sẻ.
Tất nhiên người nghèo thì rất đáng thương.
Nếu chỉ có một người thì bọn họ sẵn sẵng cho một ít vật tư, nhưng nếu cho một người thì sẽ đưa tới rất nhiều đám người khác cần bọn họ cứu trợ, nhưng nhiều người thì bất lực.
Thay vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-song-sung/2081204/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.