Một đêm nghỉ ngơi thoải mái, sau khi rời giường rửa mặt, mọi người đều tập hợp đầy đủ chuẩn bị quay trở lại thành phố H.
Thời điểm tập hợp, Đường Nhược nhìn thấy tiến sỹ Tào. Hôm nay cô ấy thay đổi tác phòng thường ngày, thả xuông mái tóc dài. Mái tóc dài xõa xuống khiến Tào Mẫn ít đi sự lạnh lùng nhưng lại thêm vài phần mị hoặc
Tào Mẫn đứng đó nhìn thấy Đường Nhược liền đi vè phía cô, hơi hơi mỉm cười: “Đồng đội của mấy người luôn nói rằng mấy người sẽ không có việc gì làm bọn tôi cũng cho rằng mấy người nhất định có thể bình an trở về, vì thế ngày hôm qua, lúc thấy mọi người mới không chúc mừng luôn.”
Đường Nhược cũng nở nụ cười: “May bên dưới là biển. Bạch Ngạn có thể tạo ra một lớp tuyết để giảm xóc, còn không gian của Phan Hiểu Huyên đủ để giúp chúng tôi phiêu bạt trên biển.”
Tào Mẫn nhớ lại hình ảnh lúc trước Bạch Thất không chút do dự nhảy xuống vách núi liền gật đầu: “Ừ, vượt qua đại nạn về sau ắt có phúc.”
Nói xong, Tào Mẫn chỉnh lại mái tóc một chút, sau đó lấy ra một hộp socola từ trong balo ra đưa cho Đường Nhược: “Cái này cho cô.”
Lúc Tào Mẫn vén tóc lên một chút, Đường Nhược có thể thấy dưới lớp tóc đó là một mảng da đầu trắng bóc (ý là không có tóc đấy ạ!).
Sao chỗ này lại không có tóc?
Đường Nhược có chút nghi hoặc, lại có chút lo lắng: “Tóc của cô…”
“Hả?” Tào Mẫn nghĩ nghĩ một lúc mới hiểu lời Đường Nhược muốn nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-song-sung/2081296/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.