Edit: Nếp
Beta: Sakura
Bạch Thất không trả lời câu hỏi của người đàn ông kia mà ném chìa khóa xe của mình cho anh ta, còn ném cho anh ta một túi tinh hạch: “Mặc dù anh không có chìa khóa xe cũng có thể mở cửa ra được, nhưng tôi cảm thấy vẫn nên đường đường chính chính một chút mở cửa mới không bị bắt, ngày mai chúng tôi sẽ đi, trước hết anh cứ tự mình suy nghĩ một chút.”
“Tôi, tôi tên là Chu Minh Hiền.” Người đàn ông thấy Bạch Thất phải đi, vội vàng báo ra tên của mình.
Chu Minh Hiền thật ra có chút khó tin.
Mặc dù anh nói mình cũng có cái tự tin này, chỉ cần qua đêm nay thì anh cũng có thể tìm được công việc tốt trong căn cứ, nuôi sống mình.
Thế nhưng mà, cái ‘Tuy nói’ này cũng là một cái có thể xảy ra mà thôi, ở đâu xuất hiện một người như hiện tại này, đưa vàng bạc châu báu mà không hề nghi ngại chút nào.
Đây là... Bánh từ trên trời rớt xuống sao?
“Tôi tên là Bạch Ngạn, còn có vị hôn thê của tôi, Đường Nhược.” Bạch Thất cũng giới thiệu nhóm người mình, “Chúng tôi còn có một đội, hiện tại kể cả anh, là mười hai người.”
Bạch Thất vừa nói như vậy, không chỉ khiến Chu Minh Hiền mở trừng lớn mắt, còn khiến Đường Nhược có chút giật mình.
Đây chính là muốn trực tiếp kéo đối phương nhập đội đấy.
Rốt cuộc đối phương có điểm nào khác biệt, để Bạch Thất có thể không cần báo cáo chuẩn bị gì với bọn Hồ Hạo Thiên, trực tiếp kéo đối phương nhập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-song-sung/2081301/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.