Edit: Hà My
Beta: Sakura
Bạch Thất đi theo ở đằng sau, tiến lên ôm Đường Nhược.
Anh nhìn thấy nhiều vàng thỏi như vậy thì trong mắt hiện lên một tia hứng thú: “Kho bạc của thành phố H thật giàu có.”
La Tự Cường cầm lấy một thỏi vàng, lật đáy lên nhìn: “Độ tinh khiết 99% đấy, đặt ở trong kho bạc ngân hàng có lẽ không phải giả a.”
“Khẳng định là thật.”
“Đáng tiếc trong đội không có dị năng giả hệ Kim, không thể kiểm tra xem vàng có khả năng là giả hay không.”
“Cảm giác vung tiền thật thoải mái!”
“Mọi người thấy nếu tôi tạo một cái bồn tắm lớn bằng vàng trong nhà thì thế nào?”
“Không được tốt lắm.”
“Tôi cảm thấy dùng chúng dát lên đại viện của chúng ta một tầng phấn vàng mới tốt.”
“Không sai ah, lại để người khác thù chúng ta giàu.”
Mười một người chậm rì rì nhìn, cảm giác vui sướng khi phát tài hoàn toàn bộc lộ ra, tươi cười sáng lạn, bay múa theo gió.
Xem hết, cũng thỏa mãn đắc ý rồi.
Thỏa mãn sau đó là bắt đầu thu dọn vàng thỏi.
Không gian của Đường Nhược giữ phần lớn, không gian của Phan Hiểu Huyên giữ phần nhỏ.
Dù sao cũng phải để lại chỗ cho không gian của Phan Hiểu Huyên, ngừa khi đến lúc muốn thu lấy đồ vật gì, trong bất cứ tình huống nào.
Cũng may hai cô gái này vừa giơ tay ra, khẽ sờ, có thể giống như máy hút bụi mang đồ vật bỏ vào trong không gian. Bằng không thì chỉ cần một người bê một thỏi 13 kg vàng muốn chuyển phải chuyển vài ngày.
Cách không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-song-sung/2081318/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.