Edit: Hà My
Beta: Sakura
Đồng đội của anh Kỳ kêu lên: “Chúng tôi, chúng tôi cũng không phải giáo viên, các anh sao có thể đem trách nhiệm ném lên người bọn tôi!”
Người nọ nói xong lời này, đoàn xe trong nhà ăn cũng ăn sáng xong, đi ô tô đi ra.
Bọn họ có hai mấy người, trước không thấy xe của họ ngoài cửa ra vào chắc đặt tất cả xe ở trong không gian.
Lúc đi ô tô đi qua chỗ Hồ Hạo Thiên, vừa vặn nghe được câu này, Phương Cận Viễn nhô đầu ra, mặt không biểu tình nhìn anh Kỳ: “Sống sót như thế nào đều là một loại phương thức sinh tồn, anh nên tự giải quyết cho tốt, như vậy mới không xấu hổ mà tự xưng là động vật bậc cao.”
Anh Kỳ cũng không phải là người không đọc sách.
Hắn nghe xong lời nói của Hồ Hạo Thiên, đã hiểu ý tứ trong đó, lại nghe Phương Cận Viễn nói những lời này, mặt một hồi trắng một hồi đỏ, há to miệng, cuối cùng nói một câu: “Phương Cận Viễn, lúc trước đánh cắp vật tư của các anh là hành động bất đắc dĩ của chúng tôi.”
“Ha ha.” Trả lời hắn chỉ có hai chữ.
Mục đích của Phương Cận Viễn không phải trên người anh Kỳ mà là Hồ Hạo Thiên, anh đưa ra một cái ba lô nói: “Chúng tôi cũng muốn đi thành phố A, có thể cho chúng tôi một tấm thẻ mời của căn cứ không?”
Ở chỗ này dùng một túi đồ đạc đổi một tấm thẻ căn cứ, thì lúc nhập căn cứ giao nộp đồ vật sẽ ít đi nhiều.
Vừa rồi Phương Cận Viễn trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-song-sung/2081331/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.