Tiểu Dũng không có quay đầu, tiếp tục đi nhanh về phía trước: “Là phía trước, phía trước có văn phòng quân đội.”
Hồ Hạo Thiên nhìn công trình kiến trúc phía trước, xem chừng tối đa 500 m đi đến cái văn phòng kia rồi.
Anh nhìn Lưu Binh bên cạnh nước mắt còn không có thu hồi, trong miệng im ắng nói xong ‘Trở về bồi bổ cho cậu’, trong tay lại hung hăng nhéo eo của hắn: “Có nghe hay không, 500 m phía trước nữa là đến!”
Lưu Binh: “...”
Cậu lần này nghe rõ, ý tứ là lại đi 500 m nữa thì cậu không có cơ hội.
Nhưng là nói tới nói lui, vì sao làm chiêu cũ này?!
Chẳng lẽ cứ như vậy vững tin mình không làm gì?!
Bồi thường, đợi chút nữa bồi bổ thân thể còn chưa đủ, tuyệt đối yêu cầu bồi thường!
Cảm giác tay Hồ Hạo Thiên lại sờ eo của mình, Lưu Binh cắn răng một cái, chân nhún một bước, quát to một tiếng: “Tôi thật sự nhịn không được!” Sau đó xông lên trước chạy mất!
Đứa trẻ không may gặp được đội trưởng vô lương đành phải nhận mệnh, chết đi coi như xong, không chết được thì cố mà chịu!
Tinh thần Lưu Binh anh dũng như vậy vì người có ba gấp mà khom lưng, dọa đến sĩ binh Tiểu Dũng: “...”
Hồ Hạo Thiên khen trong lòng: vậy mới tốt chứ!
Tiểu Dũng chỉ vào Lưu Binh, nói: “Tôi, tôi còn không có nói cho cậu ta biết vị trí ở nơi nào mà.”
Hồ Hạo Thiên bình tĩnh cười: “Không có chuyện gì, gặp được loại chuyện này người trong cuộc con mắt đều phát sáng đến gấp 10
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-song-sung/2081336/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.