“Ai mà biết được?” Hồ Hạo Thiên cũng múc thêm cho mình một bát canh gà: “Nhưng mà, tôi thấy vẫn còn sớm để bọn họ đánh vào nội thành.”
Nghĩ mà xem, thành phố A có hơn 500 vạn nhân khẩu, tình huống trước mắt như thế thì cho dù có mấy quả bom nguyên tử cũng không giết hết được đám zombie đông đúc như vậy trong nội thành. (Ý là bình thường một quả bom nguyên tử có thể tàn phá được một thành phố nhưng đấy là trong điều kiện con người, thực vật, động vật chết vì nhiễm phóng xạ, nhưng zombie có nhiễm phóng xạ được đâu nên mới khó tiêu diệt.)
Dư Vạn Lý cũng tham gia tranh luận: “Nhưng nếu mặc kệ để chúng phát triển, đợi đến lúc zombie cấp ba tập hợp được đám zombie vây thành, người trong căn cứ có thể chống đỡ được không?”
Bạch Thất nói thẳng: “Không được.”
Kiếp trước, tận thế được hai năm, zombie cấp ba mới xuất hiện, nhưng bây giờ đã có rồi, nếu cũng công thành, với khả năng hiện tại của dị năng giả thì căn bản không đánh lại được.
Đường Nhược múc cho Lưu Binh một bát canh gà, sau đó cũng tham gia thảo luận chủ đề này: “Căn cứ xem chúng ta là phòng tuyến cuối cùng, nếu như chúng tiến được vào đến phòng tuyến cuối cùng, không phải lành ít dữ nhiều rồi sao?”
“Ừm.” Bạch Thất thấy cô múc cho mình một chén cánh gà thì đưa bát qua.
Bát thứ nhất cho người bị tổn thương tinh thần như Lưu Binh, Bạch Thất còn có thể nhịn nhưng bát thứ hai lại không phải cho mình nên anh hơi khó chịu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-song-sung/2081345/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.