Hồ Hạo Thiên cầm danh sách trên tay Phan Đại Vĩ, nhìn thấy tên Thẩm Thần, cười rộ lên: “Bây giờ không phải là hốt trọn một mẻ sao!”
Danh sách chia hoa hồng này quá mức chi tiết, mỗi người đầu tư bao nhiêu, lấy ra bao nhiêu, tới đây tiêu phí bao nhiêu đều ghi chép rõ ràng rành mạch.
Không chỉ có Thẩm Thần Bạch Trí, còn có cả Chu Thụ Quang.
So với Thẩm Thần thì số tiền của Chu Thụ Quang chỉ có thể nói đối với những gương mặt quen thuộc chốn quan trường này chỉ là tiền tiêu vặt.
“Vô dụng thôi.” Bạch Thất làm tan vỡ ảo tưởng đẹp đẽ của bọn họ ngay lập tức, “Những thứ này chỉ làm cho sự nghiệp chính trị của bọn họ có vết nhơ, chứ không phán xử tử hình được.”
Bây giờ đã là thời tận thế, chính trị viên còn rất ít, người có dị năng nắm quyền lực phần lớn, tài trí hơn người, tất nhiên không cần phải vì những vi phạm trước thời tận thế mà phán họ tử hình.
“Đúng vậy, những người khác cũng ồn ào lên tiếng, tử hình chẳng phải chỉ để áp dụng với đám dân bình thường như chúng ta à, tôi thấy trên ti vi những quan viên tham ô, tối đa cũng chỉ bị tước đảng viên rồi sau đấy xử tù có thời hạn, ở tù nghỉ ngơi được vài năm, biểu hiện tốt, lại được giảm án thả ra, trước tận thế đã như vậy, sau tận thế chẳng phải càng dễ dàng hơn sao?” Lưu Binh nói.
Hồ Hạo Thiên hé miệng, cuối cùng cũng không cam lòng bảo: “Được rồi, mang về rồi nói tiếp, có vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-song-sung/2081410/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.