Anh cố ý nói cực kỳ chậm, còn cố ý dừng nói ở đúng chỗ quan trọng, làm cho tất cả mọi người đều hứng thú.
Sở dĩ Bạch Thất nhắc đến khu nhà chính phủ cũng do Chu Thụ Quang là kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, chết ở chỗ sĩ diện hão.
Trong tay có đồ không xài lúc này còn để đến bao giờ?
Cho dù không có chứng cứ hữu dụng, cũng phải cố tình lộ ra mình có thông tin nha!
Quả nhiên, vừa hờ hững nói ra xong, mặt Chu Thụ Quang lập tức trắng bệch, chân cũng mềm nhũn.
Rốt cục thì kinh nghiệm sống của Chu Thụ Quang quá ít, từ nhỏ đã được đại tướng Chu bảo vệ quá tốt, nên chưa từng gặp phải việc đối mặt với sự sống chết mà xã hội đưa đẩy, nên vừa bị Bạch Thất nói ra trong hội nghị như thế đã giống như bị sét đánh ngang tai, mắt mở trừng trừng thiếu chút nữa là tim rớt ra ngoài.
Trong lòng hoảng loạn!
Nếu không có ai ở đây, có khi hắn ta đã nắm cổ áo Bạch Thất mà hỏi rốt cùng đã tìm thấy thứ gì.
Tuy dưới cái động đốt tiền kia hắn ta chưa chơi bời được bao nhiêu, nhưng Thẩm Thần là loại người hèn hạ, chỉ sợ ông ta đã lưu lại chứng cứ ở nơi nào đó, nếu như mấy cái CD quay lại cảnh hắn đang ở cùng với gái mà lộ ra thì…
Chu Thụ Quang không dám tưởng tượng!
Hắn ta quay đầu nhìn lại mọi người trong phòng rồi liếc về phía Bạch Thất.
Bạch Thất đứng im ở đấy, tựa như hận đời vô đối, khuôn mặt bình tĩnh vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-song-sung/2081425/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.