” Làm sao bây giờ?” Phan Hiểu Huyên hỏi Đường Nhược bên cạnh. Đường Nhược chăm chú nhìn cục diện hỗn loạn trước mắt, nói: ” Phải nghĩ cách ngăn cản bọn họ!”
Mặc dù bây giờ vẫn chưa có tai nạn chết người, nhưng một khi đã xảy án mạng thì không còn cách nào cứu vãn được nữa. Lúc này người có dị năng người đông thế mạnh, rất nhanh thôi sẽ trấn áp được tất cả binh sĩ đang canh gác tại cửa Nam.
Hơn nữa nếu định làm loạn, tình hình bên ngoài hiện giờ lại không biết rõ ràng, đám người có dị năng nếu cứ xông ra ngoài mà không có trật tự như vậy, cũng là một chuyện rất nguy hiểm…
Hai bên thậm chí còn không thương lượng trong hòa bình, mà trực tiếp đánh nhau luôn.
Dương Lê sốt ruột, đi tới đi lui mấy vòng cũng không nghĩ ra được biện pháp nào. Cô lại nhìn mấy người đàn ông duy nhất còn ở lại đây lúc này. Hiện giờ Bạch Thất, Hồ Hạo Thiên cùng Phan Đại Vĩ đều đang ở đại viện quân đội, nơi này trừ mấy người đàn ông La Tự Cường cùng Dư Vạn Lý ra, chỉ còn lại ba cô gái.
Lão Dư cùng Tiểu La mặc dù từng ở trong xã hội đánh liều qua, nhưng chuyện hôm nay lớn như vậy, bọn họ đâu dám tự quyết định chứ?
“Giờ đã đánh nhau thành như vậy…” La Tự Cường thấy Dương Lê có ý để cậu đi làm đại anh hùng, cười khổ một tiếng, giang hai tay ra, không có cách nào, “Chúng ta nhúng tay kiểu gì, chúng ta ít người như vậy…”
Không phải là cậu không muốn làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-song-sung/2081429/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.