Tốc độ của Bạch Thất so với Đường Nhược đương nhiên càng nhanh hơn.
Anh cất bước nhàn nhã thong dong, quần áo cả người tung bay, như đại bàng đang giương cánh, giẫm lên từng đóa sen băng mà đi lên phía trên.
Ánh của hoa sen cùng màu đen của áo hòa vào lẫn nhau, chứa đựng sự tuyệt mỹ, hàm chứa phong thái cao quý bức người, chói lóa khiến cho người ta hoa cả mắt.
Thời gian cũng không lâu, người khác còn chưa kịp bừng tỉnh, chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, một thân áo đen kia đã đến bên trên tường thành.
” Tình huống gì thế này?”
” Có người lại bay lên rồi!”
” Lại bay à?”
” Anh ta là ai?”
” Sao anh ta cũng có thể bay lên được vậy?”
” Anh tagiẫm lên dị năng hệ Băng bay lên đấy!”
” Nếu là như vậy, có phải là dị năng nào cũng có thể giẫm lên đi không?”
Ở trong lòng của toàn bộ mọi người đều chấn động, trở nên sục sôi!
Dị năng hấp dẫn đi hứng thú, khiến cho tất cả người ta nhất thời đều đã quên mất chuyện Chu Đại Tướng cùng với Tiền Đại Tướng vừa tới đây.
Bọn họ rối rít ngẩng đầu nhìn lại lên tường thành, muốn biết người đàn ông giẫm lên sen băng đi lên đó là ai.
Lần này, ngay cả đám người Tiền Kim Hâm muốn chen vào cũng không có chỗ.
Sau khi Bạch Thất lên đến tường thành, chạm đất vững vàng, Đường Nhược vô cùng vui vẻ, ngay lập tức nghênh đón: ” Em biết là mọi người sẽ trở về để giải quyết chuyện này.”
Bạch Thất “Ừ” một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-song-sung/2081434/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.