Sau khi Đường Nhược nghe Phan Hiểu Huyên giảng đạo lý về những hậu quả khủng bố, cô còn cố ý đội mũ lưỡi trai lên đầu đi đến cửa Tây.
Ngày hôm nay trời lạnh lạnh, trên đường đi người đội mũ đeo khăn quàng cổ cũng rất nhiều, dọc đường đi xe thay đi bộ, khi đến nơi đoàn đội Tùy Tiện không khiến người khác chú ý.
Đường Nhược nhìn người bên ngoài đều là bộ dáng nhìn như không thấy, nghĩ thầm có lẽ hình chụp kia rất nhỏ. Dưới tình hình hôm nay, mọi người cũng không có tâm tư nhìn, chắc do nhóm mình quá mức sợ bóng sợ gió rồi.
Cho dù mọi người đối với “hình ảnh” tuyên truyền đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng lúc đến dưới tường thành, tất cả mọi người vẫn bị tấm áp phích cực lớn kia làm cho hết hồn rồi.
– “Cái này… Đây là trong miệng Đại Tướng Tiền đấy sao, một tấm hình?” Phan Hiểu Huyên chỉ vào tấm hình trên dưới cao 10 mét rộng 5 mét kia, trợn mắt há hốc mồm: – “Tấm ảnh này vô cùng lớn, Tiểu Nhược, cái này cậu không muốn trở thành người nổi tiếng cũng không được rồi.”
Đường Nhược nhìn xem bức áp phích cực lớn phía trên, kéo cao cổ áo lông của mình, tâm tình có chút phức tạp không rõ ràng. Vừa rồi cô có lý tưởng hào hùng phải trở thành cô gái xứng đôi với Bạch Thất, ngược lại bây giờ nhìn thấy tấm hình lớn như vậy, như người khổng lồ lại giống mình, cô lại kinh sợ: – “Từng cửa ra vào đều trưng bày tấm hình lớn như vậy sao?”
Tin tức này khá lớn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-song-sung/2081446/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.