Edit: Hứa Minh Nguyệt
Beta: Sakura
Anh nói với Tô Vũ Vi: “Không cần lo lắng.”
Tào Mẫn cũng xác thực chưa từng khiến người ta lo lắng qua.
Tào Mẫn nhìn Tô Vũ Vi, lông mày nhíu lại sau đó khẽ cười một tiếng: “Cô đúng là già mồm cãi láo.”
Tất cả mọi người ở đây đều giật mình, Tô Vũ Vi há to mồm, gương mặt xinh đẹp cũng bị mấy chữ ngắn ngủi này làm cho vặn vẹo: “Cô...”
Cô ta nói một chữ ‘cô’, nhưng cũng không nói phần sau.
Tiện nhân già mồm cãi lão.
Mọi người đều biết câu này.
Hôm nay tiến sĩ Tào nói như vậy, không phải là đang ẩn ý nói Tô Vũ Vi là kẻ ti tiện sao.
Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Vệ Lam cũng lúng túng theo: “Tào Mẫn, nhiều năm như vậy, lễ phép của cô đều bị mất hết rồi sao?”
Tào Mẫn làm như không thấy những người bên cạnh đang trợn mắt há hốc mồm nhìn mình, nói: “Có thể nói cho tôi biết nguyên nhân được không, nói cho tôi biết vì sao lại chọn cô ta.”
Vệ Lam mím môi, không nói.
Nói cho cô ấy biết cái gì đây?
Nói cho cô ấy biết là, trước khi bị Tô Vũ Vi ôm lấy, điều mình nghĩ đến chính là hai người còn trẻ, còn nhiều thời gian..
Nói cho cô ấy biết, thiếu niên ngày trước, trở về không được?
“Bốp~” một tiếng, một cái tát của Tào Mẫn lại rơi xuống mặt anh.
Nhìn hai người, dưới dự khiếp sợ của tất cả mọi người.
Cô nhìn tay của mình, nở một nụ cười, nói: “Hai người đúng là cực kỳ xứng đôi đấy, thật ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-song-sung/2081468/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.