Đêm nay, không chỉ có muỗi, mà còn có gián.
Đối mặt với mấy cái đồ vật buồn nôn này, mọi người đánh rất cẩn thận!
Hệ Hỏa một mồi lửa quét qua, ngược lại có thể ngửi thấy được mùi vị thịt nướng.
Mùi thơm nức mũi.
Cũng may ở đây nhiều người đều là nhân sĩ đã chắc bụng, bằng không thì suýt nữa chảy nước miếng.
Trận chiến này đánh hơi lâu, rất nhiều công dân bình thường trong căn cứ đem mình bao ba tầng trong ba tầng ngoài đi ra thu dọn thi thể con muỗi.
Hiện tại trong căn cứ, vĩnh viễn không thiếu người không có đồ ăn!
Cho dù người khác cảm thấy buồn nôn, bọn họ nơi nào sẽ cảm thấy buồn nôn. Chỉ cảm thấy hương thơm vô cùng, so với lúc mình nếm qua rễ cây và giấy vụn thì tốt hơn rất nhiều.
Đồ ăn, là thứ mà nhân loại duy trì tính mạng và tự tôn căn bản.
Cho dù trước tận thế là trăm tỉ phú ông, dùng vây cá súc miệng, hôm nay không có dị năng không thể đi ra ngoài đánh quái thu thập đồ ăn, cũng có thể đem những thứ này bảo quản, nguyên một đám ngồi chổm hổm trên mặt đất nhặt những miếng “thịt”, hận không thể hong gió bảo tồn!
Thẳng đến hơn chín giờ đêm, những người bị thương trong tiệm thịt đều được trị hết, mà con muỗi lại không có dấu hiệu đánh hết.
“Mấy con muỗi đến cùng đến từ nơi nào, cả đời tôi chưa từng gặp qua nhiều muỗi như vậy!”
“Đúng vậy, quả thực vô cùng vô tận, sinh sôi nảy nở ra như thế nào đấy!”
“Cả đời ông còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-song-sung/2081484/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.