Bạch Thất nghe những lời tâm huyết của Tiền Kim Hâm, nhìn qua cái gọi là “Một ít” nhưng thật ra tối thiểu cũng phải mấy ngàn ống vắc-xin phòng bệnh, nở nụ cười: – “Cháu nhất định hoàn thành nhiệm vụ, sau khi trở về sẽ cùng ngồi chung phòng họp với chú Tiền ở đại viện.”
Tiền Kim Hâm vỗ vỗ bả vai của Bạch Thất, trước khi đi, trong lòng không khỏi vui mừng, còn ngọt hơn ăn mật đường.
Chu Kinh Quốc, con của ông còn không phải làm đá lót đường cho tiểu Thất sao!
Những người khác trong đoàn đội thấy Tiền Kim Hâm đi ra khỏi đại viện, ngaylập tức đều đi qua.
– ” Lãnh đạo trung tâm của căn cứ của thành phố A cơ đấy.” Hồ Hạo Thiên cầm lên vắc xin phòng bệnh do Tiền Kim Hâm mang đến, nhìn rồi nói: – “Đây chính là thứ mà những người chính trị cao nhất theo đuổi.”
Lưu Binh xoa xoa tay nói: – “Nói như vậy, từ nay về sau chúng ta cũng có thể đi lên giai cấp đặc quyền rồi hả?”
Chu Minh Hiền cũng cười: – “A ha, sau này con của cậu cãi nhau với người khác, có phải sẽ chỉ vào chính mình rồi nói: dám đắc tội với tôi, cậu có biết cha tôi tên là Lưu Binh không!”
Phan Hiểu Huyên chú ý đến vấn đề chính: – “Có phải sau này chúng ta có thể đi thẳng đến cửa Tây rồi không?”
Đường Nhược nói: – “Cậu muốn sau này không phải giao vật tư ra à nha.”
– “Ha ha, người hiểu mình chỉ có Tiểu Nhược thôi.”
Mọi người trong đoàn đội Thiên Nhai làm việc rất hiệu suất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-song-sung/2081500/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.