Edit: Trang Hồng Beta: Sakura Chỗ bày quầy bán hàng cũng giống như đường số 2 ở căn cứ thành phố, cửa hàng mặt tiền bên đường cũng có từng dãy hàng trên vỉa hè.
Bán đủ các loại vật phẩm, phong phú hơn so với đường số 2 của bọn họ.
Một vài loại nhạc khí cổ đại vô cùng đặc sắc, hợp lý thuộc về nơi này.
Quần áo, đồ trang sức, đạo cụ… Cần gì cũng đều có.
Dù sao cũng gặp nhau và đi cùng một chỗ, Đường Nhược và Phan Hiểu Huyên cũng tập hợp với đám người chị Tiết cùng bắt đầu đi dạo.
Thông qua trận zombie triều trước, giờ đây mọi người đều là “địa chủ”, trên người không nhiều thì cũng có ít tinh hạch, muốn mua những hàng… tiện nghi rẻ tiền này, cũng có thể đóng gói mà mang về.
Nhưng trước tận thế muốn mua gì đều xem xét công dụng, không có tác dụng nhiều thì không mua. Sau tận thế càng không cần phải nói, không gian để chạy xe còn ngại chiếm nhiều chỗ. Cho nên mọi người cũng chỉ giống như đi dạo chùa, nhìn ngắm những mặt hàng chơi thôi, chứ không có ý định dùng tinh hạch để mua.
– “Tiểu Nhược. Tiểu Nhược, đến đây.” Tốt xấu gì ở trường học Phan Hiểu Huyên cũng tiếp xúc qua một chút, không giống như các cô chưa từng nhìn thấy nói chi là sờ qua. Cô ấy đi dạo nhanh, đã cách xa Đường Nhược một mét rồi.
Đường Nhược thấy cô ấy ngồi xổm trước một quầy hàng tiền triều, rồi ngoắc ngoắc cô, cô bước nhanh qua, cũng ngồi xổm xuống xem đồ vật cô ấy cầm trên tay: –
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-song-sung/2081510/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.