“Nếu tiếp tục quấy rối, vậy thì đánh tiếp!” Đường Nhược nói.
Nếu đối phương đã không khách khí, vậy thì bốn người cần gì phải khiêm nhường, tuy người đến từ bên ngoài đều là khách, nhưng ở căn cứ thành phố L này bọn họ còn chưa quen thuộc cuộc sống nơi đây, cũng không thể để người ta khi dễ tận mặt mình được!
Mới nghĩ vậy, không còn cách nào khác, một nhóm người từ trên cầu thang lao xuống.
“Hà hà, địa phủ à, ở đây viết rõ là địa phủ đây này.”
“Đường đi ở thành phố L có cái tên thật đặc sắc.”
“Tranh thủ đến xem cái địa phủ này hình dáng như thế nào.”
“Một cái cầu thang dẫn đường xuống địa phủ à, vậy Mạnh Bà đâu rồi, đang ở đâu thế?”
Người tới rất đông, âm thanh lộn xộn như ong vỡ tổ.
Bọn họ đi vài bước thấy nữ thần của căn cứ mình, bây giờ đã là vị hôn thê của trưởng quan chấp hành, một lúc đã vây quanh. Nguyên một nhóm người nhiệt tình cung kính thăm hỏi:
“Ồ, chị Đường, chị cũng ở đây ạ.”
“Nữ thần, người cũng đến địa phủ du lịch một ngày à.”
“Chị Đường, trùng hợp quá.”
Nữ thần, tôi có mang theo máy ảnh, chúng ta chụp chung một tấm được không?”
Xôn xao, ồn ào, láo nháo, lộn nhộn, nguyên một đám vây quanh Đường Nhược khách sáo hỏi thăm.
Bình thường làm gì có cơ hội nhìn thấy người thật, nhìn thấy cũng bị vị hôn phu của cô cách ly, khó có được dịp như hôm nay, sao bỏ qua được!
Đường Nhược bị vây chặt như nêm cối, dù cô rất muốn làm tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-song-sung/2081521/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.