Hồ Hạo Thiên cũng đưa Dương Lê đến, thấy nguyên một đám lông chồn bay bay trong gió đen đen, trắng trắng…
Nhất thời không nhịn được văng luôn một cục gạch: “Bên kia là yêu quái phương nào?”
Đường Nhược đầu đầy vạch đen giải thích: “Đội trưởng Hồ à, cái đám yêu quái đó là đồng đội của chúng ta á.”
Dương Lê nhìn thấy, cũng hào hứng: “Nhiều quần áo như vậy, mua được ở đâu thế, cái này hay nè, tất cả chúng ta đều mặc vào rồi ở đây chụp hình nha.”
Đường Nhược nuối tiếc nói: “Quần áo này đã hết rồi, hôm qua lúc mua được, anh chị không có mặt nên đều đã bị cướp hết rồi, em còn mỗi một cái…”
Cô biết rõ Dương Lê chắc chắn sẽ không đòi mình nhường quần áo này nọ, cho nên cũng không có gì phải nói dối, nên cứ thoải mái bảo để em đưa chị một lời nói là được.
Thực ra áo choàng này có hay không cũng chẳng sao, vốn nó cũng không hề thực dụng, chỉ được mỗi cái đẹp mắt mà thôi.
Mà Dương Lê đã từng là thiên kim tiểu thư nên chắc chắn sẽ không vì vài cái quần áo mà cáu với Đường Nhược.
Quả nhiên, Dương Lê cũng chỉ nói một câu đáng tiếc rồi thôi. Cũng không quá hứng thú lôi kéo Đường Nhược qua cầu chụp ảnh nữa.
Hồ Hạo Thiên cầm lấy hai cuốn tạp chí mới bị vứt ở đại sảnh, khoát tay về phía Phan Đại Vĩ: “Chú Phan chú Phan, hà hà, chú quên cầm thứ thích nhất nè.” Tay anh ta vừa cầm, vẻ mặt như nói “khen tôi đi” với cả “rất cảm động đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-song-sung/2081529/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.