Lần này người của nhà họ Chu ngậm bồ hòn bỏ ra số đạn dược lớn như vậy, bỏ ra cái giá lớn như vậy lại không thể nâng Chu Thụ Quang lên được, cho nên ở chỗ này gây ra vài trò vặt cũng rất bình thường.
Ngược lại Bạch Thất trầm ngâm một lúc, rồi nói ra một sự thật: – “Nếu là người nhà họ Chu muốn gây chuyện với chúng ta, không thể ra tay với Tiểu Nhược đầu tiên.”
Đội viên trong đoàn đội Tùy Tiện, ban đầu ở tuyến tiên phong có nhiều người như vậy, bắn chết người không có dị năng như Chu Minh Hiền hoặc bảo vệ Hà, hay giết Phan Hiểu Huyên vốn trong mắt mọi người là dị năng giả không gian đang giữ toàn bộ vật tư của đoàn đội Tùy Tiện chẳng phải tốt hơn sao.
Kể từ đó, tất cả mọi người rơi vào trầm tư.
Xem ra, mục đích của người này không phải mọi người trong đoàn đội Tùy Tiện, có lẽ chỉ nhằm vào Đường Nhược, cũng có thể nhằm vào Bạch Thất cùng Đường Nhược.
– “Có phải một vài dị năng giả của căn cứ Biên Hòa không? Lần trước xảy ra chuyện đó khiến bọn hắn không chấp nhận được sự sỉ nhục này, cho nên muốn giết Tiểu Đường để giải hận.”
– “Có phải tiến sĩ Tào phái người đến hay không? Như vậy có phải cô ta đã hoài nghi dị năng của Tiểu Nhược…”
– “Có phải là tên ngu ngốc Chu Thụ Quang hạ sai mệnh lệnh khiến tên sát thủ kia cảm thấy dị năng của Tiểu Đường quan trọng, là nguồn nước của toàn bộ đoàn đội chúng ta?”
Thương lượng một hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-song-sung/2081537/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.