Đối mặt với mọi người đau khổ, khóc lóc, kể lể như thế, đương nhiên Đường Nhược tiếp nhận đúng ý kiến trọng tâm của quần chúng.
Cô ngẫm nghĩ, loại hoa quả rau củ nào có chu kỳ ngắn, hương vị không giống như vậy, sau đó nghĩ đến màu xanh lá cây, có rồi, rau hẹ đầy chất dinh dưỡng!
Rau hẹ sấy khô, trứng rán rau hẹ, rau hẹ xào thịt băm, rau hẹ sủi cảo, bánh rau hẹ…
Mỗi ngày ba bữa còn thay đổi để lừa bịp con nít.
Vì vậy, mọi người lại nghĩ đến ưu điểm của dâu tây!
Dâu tây là trái cây dùng để tráng miệng sau khi ăn xong, bây giờ đã tiến hóa thành bữa ăn chính mỗi ngày… đều rơi vào tay giặc rồi!
– “Ah, đậu xanh rau muống dâu, để cho tôi được loét khoang miệng cũng được a.”
– “Đúng vậy, tôi tình nguyện mỗi ngày dùng thuốc trắng Vân Nam, phun mười lần dưa hấu sương cũng không muốn lại ăn rau hẹ nữa đâu!”
– “Tiểu Bạch, mau tìm một ít chuyện cho nàng dâu của cậu làm, nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng tôi đều bị xông chết trước khi trở về thành phố A rồi!”
Mỗi người đều là từng chữ thấm đẫm máu và nước mắt nói với Bạch Thất những lời tâm huyết.
Nhưng tìm chuyện cho cô làm?
Lại để cho cô làm ra đa quét hình ảnh trong tâm trí những người đàn ông kia, nhìn xem ký ức về cuộc đời của bọn họ?
Bạch Thất ngang ngược liếc nhìn mọi người bên cạnh, ánh mắt chân thành đầy kiên định: – “Vẫn nên ăn rau hẹ đi!”
Mọi người: “…”
Con người có hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-song-sung/2081539/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.