Edit: Nayuki Beta: Sakura Sắc mặt Vệ Lam khó coi: “Lúc trước cô cũng không phải người ham mê hư vinh như thế.”
Tô Vũ Vi cười: “Đó là bởi vì muốn cảm ơn sự vô tình của Vệ thiếu, để cho tôi nhận ra được tình yêu nực cười đến mức nào!”
Vệ Lam im lặng.
Cho dù anh ta biết rõ Tô Vũ Vi chỉ coi mình như bậc thang để leo lên cao hơn, anh ta cũng không muốn chỉ trích người ta ngay trước mặt.
Bởi vì chỉ trích một cô gái, anh ta cũng chẳng thấy có gì hay.
Muốn thấy cô ta khóc lóc đến mờ mắt?
Muốn thấy cô ta tan nát cõi lòng?
Tiệc đính hôn trước đó cũng đã thấy rồi, trong lòng cũng không vui vẻ gì.
Sự giáo dục của gia đình không cho phép anh ta giống những kẻ ngang ngược khác mà đôi co với phụ nữ.
Tô Vũ Vi thấy anh ta không nói gì, tiếp tục: “Nụ cười giống như băng dán vậy, tuy có thể che được miệng vết thương, nhưng thực ra bên trong vẫn y nguyên, Vệ thiếu, anh thấy cõi lòng tôi tan nát rồi sao? Đó cũng là nhờ ơn anh đấy, mới đầu tôi còn tưởng chúng ta sẽ an ổn cùng nhau cả đời, mà không phải như bây giờ!”
Vệ Lam nhìn cô ta, cuối cùng hỏi: “Cô muốn nói cho tôi điều gì thì nói đi, nếu không tôi phải đi đây.”
Nhìn bộ dạng anh ta như vậy, Tô Vũ Vi càng khó chịu hơn.
Giống như ai cũng buông bỏ mình vậy, chỉ có bản thân mình như thằng hề cố tình gây sự.
Không đúng chuẩn mực, không cách nào chữa, chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-song-sung/2081566/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.