Chủ tịch Nguyên trước kia không dùng đến tư liệu này cũng vì muốn đội Tùy Tiện sẽ do chính ông ta dùng đến, mà không phải để chia rẽ lòng người trong nhóm họ.
Một chiếc đũa thì dễ gãy, một cây đại thụ cũng dễ chặt, khó là bẻ cả nắm đũa và chặt cả mảnh rừng.
Nhưng hiện tại Tào Mẫn nếu như muốn lấy người thân của đồng đội để uy hiếp, đánh vào lòng người.
Sau này… không biết đội Tùy Tiện còn có thể có được sức mạnh tập trung được nữa không?
Nhưng… đấy cũng không phải vấn đề ông ta sẽ nói ra, chỉ là yên lặng quan sát mà thôi.
Thư ký đi rồi, Tào Mẫn để tư liệu vào trong túi, sau đó đi lên lầu hai của biệt thự.
Ở một căn phòng phía trước lầu hai, cô ta đẩy cửa đi vào.
Đây vốn là một căn phòng tràn ngập ánh sáng, nhưng hiện tại tất cả cửa sổ đã bị đóng lại, trở thành một không gian đen kịt, trong đó có một cái giường, trên giường có người, người đó chính là Phạm Vân Giang.
Trông thấy Tào Mẫn đi vào, Phạm Vân Giang lập tức ngồi dậy: “Tiến sĩ Tào?”
Tào Mẫn không cảm xúc nhìn anh ta, nói: “Anh đã tỉnh rồi, bây giờ hãy để tôi xem thông tin trong não của anh.” Lời vừa nói không có chút nào là để dò hỏi ý kiến cả.
Phạm Vân Giang ngay lập tức hiểu ra.
Cái gọi là “xem” thông tin trong não, nửa đêm hôm qua anh ta đã phát hiện, do đột nhiên tỉnh dậy thấy có người ngồi bên cạnh giường, nhìn lại đó chính là Tào Mẫn đang mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-song-sung/2081572/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.