Thái độ đối với chuyện này hoàn toàn là việc không đáng lo cùng phóng khoáng rời đi như vậy khiến cho sự oán hận giống như một trận thủy triều mãnh liệt ập đến Diệp Thánh Luân nghiến răng nghiến lợi. Hắn nhìn không thấu tâm tư của người đàn ông tên Bạch Ngạn này, cảm giác thất bại như vậy dùng cách gì để hóa giải? Chỉ có chiến thắng người này!
Chủ tịch Nguyên nhìn Bạch Thất đi xa, lại so sánh với Diệp Thánh Luân, trong lòng thở dài ngược lại trên mặt cũng không biểu lộ gì, đi cùng thư ký trở về biệt thự của mình. Bạch Ngạn cùng Diệp Thánh Luân… Quả nhiên cách biệt!
Đại tướng Tiền vỗ vai Diệp thiếu, vui mừng cười cười, trong lúc vui vẻ mang theo một ít kiêu ngạo: – “Diệp Đồ, tôi cảm thấy hai người trẻ tuổi bằng tuổi nhau cũng không cần thiết phải so tài đâu.”
Diệp Đồ bình tĩnh lại vốn định nói chút gì đó, khóe miệng giật giật nhìn Đại tướng Tiền cùng cha Hồ đã đi một đoạn mất rồi, cuối cùng vẫn không nói được lời nào. Thật ra ông ta cũng là người từng trải, cũng có thể nhìn ra hai người chỗ khác nhau, như lúc Diệp Thánh Luân vẫn chưa trở về, ông ta thực sự cũng tán thưởng Bạch Thất vài câu. Bây giờ nói con trai nhà mình xui xẻo? Chỗ nào vui lòng được chứ!
Ở bên này, Đại tướng Chu liếc nhìn Chu Thụ Quang, tuy nhiên trong lòng sớm đã so sánh qua biết rõ đáp án. Giờ phút này vẫn thở dài một tiếng, đồng thời cất bước hướng cửa lớn đi qua bên kia sân.
Tham mưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-song-sung/2081592/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.