Trông thấy như thế, lập tức mặt Phạm Vân Giang trắng bệch môi xanh, trong lòng vô cùng e ngại nên hắn không dám phóng thích dị năng hệ băng đối phó với Bạch Thất nữa, nếu không phản lại chính mình còn làm trợ lực cho anh mà thôi!
Trong không khí tối tăm mù mịt, cả người Bạch Thất đứng trên đóa sen băng, nhìn thấy Cố Úc Trạch từ trong xe lăn ra, gương mặt lạnh lùng, cầm kiếm chỉ vào hắn, cười lạnh một tiếng: – “Thế mà tôi lại xem thường anh?” Trước đó còn nghĩ đối phương ngay cả tư cách làm kẻ đối địch cũng không có, không ngờ hôm nay lại bị bố trí một đường này.
Vừa dứt lời, kiếm khí trong tay anh đã chém ra hàn quang đến trước mắt Cố Úc Trạch. Cố Úc Trạch nắm thanh kiếm dài vung lên kim quang lóe lên kiếm khí lướt nhanh qua, hắn hoàn toàn không chút sợ hãi cười cười: – “Lần trước đánh xong một trận, cảm thấy đánh chưa đã ghiền, lần này một ván định thắng thua, thế nào?” Hắn một chữ cũng không nhắc đến người nào thắng có thể có được Đường Nhược loại chuyện tình đặt cược ấu trĩ này, càng không cầm dao đặt lên cổ Đường Nhược áp chế Bạch Thất. Hắn tiền lên phía trước ném ra một nắm đinh sắt tấn công về phía Bạch Thất. Đúng vẫn là sai, thiện vẫn là ác, thói đời ngày hôm nay như vậy chỉ cần thuyết phục đầy đủ đường hoàng thì không có lý do gì không thể tạo ra cảm giác chính nghĩa. Nhưng cho dù Cố Úc Trạch hắn ở tận thế cũng có điểm mấu chốt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-song-sung/2081606/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.