Đêm nay, mấy lão già tầng trên căn cứ cũng ngủ thật say. Ngày hôm sau, một lần nữa bọn hắn sớm rời giường tổ chức đại hội thương thảo. Hôm nay đoàn đội Tùy Tiện là cái gai trong lòng của bọn hắn, trọng yếu nhất.
Bỏ bọn hắn thì quá đáng tiếc, mà bây giờ muốn lôi kéo đã không thành, bọn họ ngày càng lớn mạnh, trừ phi chắp tay nhường giang sơn của chính mình. Nhưng nhường lại trụ sở của mình? Không có khả năng!
Ông ông ông, tiếng bàn luận của một đám người vang vọng trong tòa biệt thự số 18. Rốt cuộc là nên lôi kéo hay bỏ? Như thế nào lôi kéo hoặc như thế nào bỏ? Đều là nội dung bàn luận.
Đại Tướng Tiền cũng bị cưỡng bách đánh rớt quyền nói chuyện, chỉ ngồi một bên nghe bọn hắn bàn luận. Ngược lại mọi người trong đoàn đội Tùy Tiện cũng giống như lúc thường, vây quanh ở nhà Hồ Hạo Thiên ăn sáng cùng một chỗ.
Trong tất cả những người bị thương, Điền Hải bình phục được nhanh nhất, đã bình phục dị năng bảy tám phần, có lẽ chỉ cần qua một đêm nữa là có thể phục sinh đầy máu. Còn có Lưu Binh, lúc trước bị nổ, người bị thương nặng nhất là anh cũng đã khôi phục nhanh chóng, cũng giống như Điền Hải, chỉ cần qua một đêm là có thể bình phục hoàn toàn.
Phan Đại Vĩ uống sữa đậu nành, thúc đẩy một hạt giống dưa hấu, hóa một khỏa dưa hấu hạt giống, nhìn hạt giống dưa hấu chỉ dài lên một đoạn ngắn, vỗ bả vai Điền Hải, cảm thán nói: – “Tuổi trẻ thật là tốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-song-sung/2081619/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.