Sau khi chia tay đám Nhật Nam, hắn trở về nhà, đăng nhập vào trò chơi để thăm Cao Tuấn.
Theo hắn được biết thì Cao Tuấn từ nhỏ đã không có người thân, hắn đã được vứt bỏ ở trong một cô nhi viện.
Lớn lên được một gia đình nhận nuôi nhưng về sau gia đình nhận nuôi hắn cũng gặp chuyện không may mà phá sản.
Vì vậy mà cha mẹ nuôi của hắn cũng bỏ lại hắn mà chạy trốn.
"Cao Tuấn, ta tặng ngươi 1 món quà ngươi nhận được chưa"
"Ta đã nhận được, cũng lâu lắm rồi ta cũng không nhận được quà.
Cảm ơn ngươi"
"Ngươi có mong muốn tìm người thân không?"
"Ngươi cũng biết ta là tội phạm truy nã mà, vẫn không nên tìm bọn họ thì hơn.
Bọn họ với ta dù có ơn sinh dục nhưng lại không có ơn nuôi dưỡng.
Từ khi họ vứt bỏ ta thì ta cũng không muốn liên quan gì tơi bọn họ nữa"
Khuôn mặt của Cao Tuấn cũng hơi ánh lên một ít hi vọng, nhưng cũng ảm đạm lại.
Dù sao thì cha mẹ ruột của hắn cũng đã bỏ rơi hắn nhiều năm.
Tuy có mong muốn nhìn cha mẹ hắn một chút, xem họ sống ra sao, nhưng hắn đã là tội phạm bị truy nã, tìm về cũng chỉ hại bọn họ thêm mà thôi.
Cũng có thể vì từ nhỏ đến lớn đều bị vứt bỏ, lại không nhận được yêu thương từ người khác mà hắn cũng trở nên tách biệt với xung quanh, hắn cũng bắt đầu nghiên cứu sinh học để cải tạo bản thân hắn trở thành giống loài mới.
Để ít nhất sự cô đơn mà hắn cảm nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-tai-sinh-hi-vong-cuoi-cung/1659238/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.