Việc bọn họ trốn ở đây cũng giống như một bệnh nhân sắp chết, tuy sống nhưng cũng như ngọn nến trước gió, không biết sẽ tắt lúc nào.
Hắn tiếp tục khuyên : " Ta biết các ngươi làm vậy có lý do của mình, nhưng chắc ngươi cũng nhận ra rồi đúng không ? "
" Bọn trẻ ở làng này chắc đã có rất nhiều đứa bị bệnh "
Galileo ngạc nhiên nhìn hắn : " Sao chuyện này ngươi biết được ? "
Bọn họ cách biệt với thế giới mấy trăm năm đã không hiểu được một số học thuyết cơ bản, Tô Vũ xắn tay áo lên bắt đầu một khóa phổ cập tri thức Sinh học cơ bản cho Galileo.
Bảy trăm người cùng sinh sống với nhau, việc kết hôn cận huyết chắc chắn thường xuyên xảy ra.
Có thể mấy chục năm không sao, nhưng càng về lâu những Gen lặn sẽ dần hiện ra, những đứa trẻ được sinh ra có một số đứa sẽ trở nên thường xuyên ốm đau, trí tuệ không tốt hoặc dị dạng
Galileo nghe xong vẫn ngồi đó vẻ mặt rất xoắn quýt, hắn đang không biết nên lựa chọn con đường đó hay không, nó sẽ là diệt vong hay hi vọng.
Tô Vũ ngồi một bên chờ quyết định của Galileo.
Là trưởng làng, hắn phải đưa ra quyết định đúng đắn nhất cho sự tồn vong của những người ở đây.
Và cho tương lai của cho tộc người Row.
Hắn cắn răng đưa ra lựa chọn : " Được, chúng ta quyết định rời khỏi đây "
Tô Vũ vỗ vai hắn gật đầu : " Lựa chọn của ngươi rất chính xác "
Galileo nghe xong cười khổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-tai-sinh-hi-vong-cuoi-cung/1659372/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.