Mời Trần Huyền gia nhập không phải chỉ vì hắn muốn nhân cơ hội này trả thù riêng.
Tuy tính cách Trần Huyền chẳng ra gì, còn rất hay mở miệng nói đạo lý.
Mà những người hay nói đạo lý thì thường...
Tuy Trần Huyền có hơi khẩu nghiệp, nhưng không thể phủ nhận một điều, hắn là một người sống rất có tình nghĩa.
Ở kiếp trước Tô Vũ đã từng một lần nghe hắn tâm sự, gia đình của hắn có tổng cộng bốn người.
Sau hắn còn có một đứa em gái bị tật nguyền từ nhỏ, mẹ hắn lại bị khớp nên không thể chạy được.
Rồi khi trò chơi phủ xuống, bốn người bọn hắn bắt đầu nghĩ cách chạy thoát khỏi Zombie.
Gia đình hắn lại nằm ở một khu phố sầm uất, vì vậy bọn họ quyết định trốn ở trong nhà.
Nhưng người mẹ lại nghĩ rằng họ không rời đi là vì gia đình có bà và đứa em gái, chỉ cần có một người chết thì Trần Huyền có thể mang người còn lại đi, nên tối hôm đó bà đã rạch tay tự tử.
Bà nào biết rằng hành động này của bà không phải cứu mà là hại cả gia đình, đám Zombie ngửi thấy mùi máu bắt đầu liên tục tấn công vào trong nhà.
Người bố thấy cánh cửa sắt đã không thể chống thêm được nữa đã nhảy từ lầu ra ngoài, lấy thân mình để dẫn đám Zombie rời đi.
Trần Huyền nén đau thương, cõng đứa em gái chạy về trại tị nạn.
Nhưng bi kịch vẫn chưa kết thúc, đứa em gái của hắn vốn đã bị trầm cảm, nay bệnh tình càng chuyển nặng hơn.
Để đến một ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-tai-sinh-hi-vong-cuoi-cung/1659409/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.