Đăng xuất khỏi trò chơi, hắn cần bàn bạc vấn đề này với bố mẹ để nhờ họ giúp đỡ.
Hai người đều là những người làm ăn, việc chuyển đổi hình thức sản xuất đối cũng không phải điều gì mới lạ.
Nhưng trong khoảng thời gian gần bốn tháng, từ việc thuê nhân công, đào tạo nhân lực, rồi đến việc mua sắm các trang bị cũng làm không thể thực hiện trong một sớm một chiều là hoàn thành được.
Bố hắn gật đầu: "Tuy ý tưởng rất hay nhưng trong bốn tháng con cũng đừng hi vọng gì nhiều."
Tô Vũ cũng biết thời gian quá gấp gáp: "Con cũng biết vậy, nhưng bổ sung thêm một chút chiến lực, có còn hơn không."
Bố mẹ hắn nghe vậy cũng không nói gì thêm nữa.
Vừa mới chuẩn bị về phòng ngủ thì mẹ hắn đã gọi với lại: "Tô Vũ, Nhật Nam nhắn lại là vài ngày nữa là trận chung kết con nhớ đi xem đấy."
Tô Vũ nghi hoặc hỏi: "Chung kết gì mẹ?"
Mẹ hắn như đã đoán trước hắn sẽ hỏi, bà chẳng cần nghĩ ngợi trả lời: "Là bóng rổ đó.
Bữa mới xem mà quên rồi à?"
Rồi mẹ hắn bổ sung thêm một câu: "Nhật Nam còn nhắn lại là nếu con không đi thì nhắn lại là hắn đang giữ một bản ghi âm cuộc điện thoại gì đó."
Bà nhìn hắn tò mò hỏi: "Bản ghi âm gì thế con trai?"
Hắn cảm thấy sự tình có lẽ không ổn rồi.
Không lẽ là cuộc điện thoại đó, chẳng lẽ hôm đó gọi điện có hai người họ ở một bên nghe lén rồi ghi âm lại.
Chạy ngay về phòng, hắn mở máy lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-tai-sinh-hi-vong-cuoi-cung/1659416/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.