Sau tiếng hét của Cao Tuấn, Tô Vũ không chậm dù chỉ nửa giây.
Hắn lao nhanh tới xách Cao Tuấn lên trên lưng rồi vớ lấy túi ba lô chạy ngay về phía trước.
Trần Huyền tuy phản ứng không nhanh bằng Tô Vũ nhưng tố chất phản xạ của một võ sĩ quyền anh vẫn còn đó.
Hắn cũng chạy tới lấy ba lô rồi chạy ngay về phía xa.
Khi bọn hắn mới chỉ chạy được mười mấy mét, mặt cát ở vị trí vừa nãy của bọn hắn bỗng xuất hiện một hố sâu hun hút, cát xung quanh dần đổ dồn về phía đó.
Thấy thế hai người cũng hơi hốt hoảng, bọn hắn chạy càng lúc càng nhanh, nhưng cát chảy về phía cái hố đang không ngừng kéo dần bọn hắn về phía đó.
Tô Vũ hét lên vơi Cao Tuấn: "Ngươi có cách gì không ?"
Cao Tuấn bị tiếng hét của hắn cũng lấy lại được tin thần sau cơn hoảng sợ: "Ngươi đưa bao lô cho ta."
Quăng ba lô lên vai, Tô Vũ lập tức sử dụng Phong Ủng để níu giữ khoảng cách của mình với hố sâu.
Bên cạnh Trần Huyền cũng không khác gì hắn, hai người đều chạy đến vã mồ hôi nhưng cơ thể hai người vẫn chầm chậm hướng về phía cái hố.
Dần dần khoảng cách giữa bọn hắn và hố sâu kia chỉ còn lại bốn mét, hai người họ cũng càng lúc càng khẩn trường, Tô Vũ mở miệng thúc giục: "Ngươi xong chưa, chúng ta sắp chết rồi đó."
Nhưng Cao Tuấn không hề hồi âm, hắn vẫn đang tập trung tìm kiếm thứ gì đó trong túi của mình, hắn cũng đang rất căng thẳng đến độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-tai-sinh-hi-vong-cuoi-cung/1659427/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.