Thấy Uyển Nhi lại chuẩn bị rời đi, Tô Vũ vội kéo tay nàng lại, trịnh trọng nói: "Thôi đừng quậy nữa.
Ngươi ra ngoài kêu mọi người về đây, chúng ta có chuyện cần bàn."
Lý Uyển Nhi vùng tay ra lần nữa, nàng hừ lạnh: "Ngươi tự đi mà kêu, ta là đầy tớ của ngươi đấy à ?"
Tuy nói vậy nhưng nàng vẫn rời đi, cái miệng cứ lẩm bà lẩm bẩm suốt.
Nhìn theo bóng lưng của Uyển Nhi lúc rời đi, Tô Vũ thở dài ra một hơi: "Hi vọng không phải nàng."
Không tiếp tục đắn đo vấn đề này nữa, Tô Vũ quay người lại đi vào trong phòng, suy nghĩ về những chuyện tương lai.
...
Không để Tô Vũ phải chờ đợi quá lâu, Uyển Nhi rất nhanh đã trở lại.
Lý Uyển Nhi vòng tay qua tay của mẹ hắn trầm trồ nói: "Mẹ có bí quyết gì mà trẻ quá vậy mẹ ?"
Mẹ hắn vỗ mu bàn tay Uyển Nhi cười mắng: "Mẹ già lắm rồi, con đừng nịn mẹ nữa".
Nghe được xưng hô của hai người, Tô Vũ cũng mặc kệ.
Như bố hắn đã nói, cứ giả câm giả điếc là được.
Còn Sở Nhật Nam thì khác, hắn vừa bước vào đã ngó tới ngó lui, như sợ có thứ gì đó đột nhiên lao ra hay không.
Tô Vũ nhìn mọi người đã đến đông đủ, nói: "Mọi người ngồi xuống chúng ta bắt đầu thôi."
Khuôn mặt mọi người dần trở nên nghiêm túc, bố hắn nhìn quanh tất cả mọi người, rồi nhìn hắn gật đầu.
"Bây giờ không có người ngoài con nói xem tương lai sẽ như thế nào ? Lúc trước con nói 12 server là sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-tai-sinh-hi-vong-cuoi-cung/410763/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.