Miranda nghe vậy cũng thấy hơi bất ngờ nhìn thoáng qua Tô Vũ rồi quay sang nhìn Duke.
Duke nhìn hai người nhún vai: "Ta không sao cả, đừng nhìn ta như vậy."
"Ta từ khi mất lãnh địa, tước danh hiệu quý tộc rồi trở thành nô lệ ta đã chỉ có một mong muốn có một cuộc sống yên bình thôi."
"Mặc dù ta biết hiện tại đã không thể có cuộc sống như vậy nữa rồi." Hắn nở nụ cười tự giễu tiếp tục nói với giọng điệu hơi đắng chát.
Rồi hắn quay qua nhìn Miranda nghiêm túc nói: "Ta tự biết mình năng lực hơn ta.
Ta cũng biết ngươi đến thành Vạn Xuân này có mục đích riêng."
Mirada vừa muốn nói gì đã bị Duke lấy tay ngăn cản: "Ngươi không cần giải thích, ai đến thành Vạn Xuân này mà không có câu chuyện riêng.
Ta cũng không mong ngươi coi đây thành nhà của mình, chỉ mong nếu như có chiến tranh thì đừng để những cuộc chiến đó trở nên vô nghĩa."
Miranda há miệng muốn phản bác nhưng lại cảm thấy không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ im lặng một lúc rồi thở dài nói: "Ta biết rồi."
Tô Vũ nhìn về phía hai người mỉm cười nói: "Được rồi, tiếp sau phải dựa vào hai người rồi."
Chỉ lên tấm bản đồ đã được trải sẵn trên bài, hắn nói tiếp: "Thế cục của thành Vạn Xuân của chúng ta rất không khả quan."
"Phía sau, quái vật trong rừng Nidal không biết lúc nào sẽ tiếp tục tấn công."
"Phía Đông, nước Lance đang bận tấn công thủ đô Alter nên có thể hiện tại tương đối an toàn nhưng mối thù hai nước rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-tai-sinh-hi-vong-cuoi-cung/410796/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.