“Ah Quang... Ah Quang, chị vĩnh viễn yêu em... Vĩnh viễn... Chị đi rồi, em hãy sống thật tốt.” (từ Ah Quang này mình không tìm được từ thích hợp hơn nên để nguyên văn, ai tìm được từ thích hợp hơn góp ý cho mình nha)
“chị! chị!... “
Dương Quang ngồi dậy từ sàn nhà lạnh như băng, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Mơ... Lại mơ tới chị nuôi rồi.
“Anh đã tỉnh? “ Một giọng nói không mang một chút cảm tình của một cô gái bên cạnh Dương Quang vang lên, kéo anh về thực tế.
Dương Quang đánh giá bốn phía quanh mình một chút. ‘Vẫn là căn hầm lạnh lẽo kia.’
“Anh vì sao lại cứu tôi? “
Dương Quang quay đầu nhìn thoáng qua cô gái đang nằm nghiêng ở bên cạnh anh. Mái tóc màu lam nhạt suôn dài, đôi mắt lạnh như băng không mang một chút tình cảm nào, khuôn mặt không tính tinh xảo nhưng lại đẹp lạ thường.
Cô tên là Trữ Tịch. Nói ra sẽ không có một người nào biết, nhưng nếu nói đến ngoại hiệu “Ám Ảnh thiên sứ “của cô thì đó như là một cơn ác mộng đối với rất nhiều người. Cô dẫn đầu Ám Ảnh tổ, thuộc một tổ chức sát thủ thần bí, không có nhiệm vụ nào là không hoàn thành, nhưng nhiệm vụ lần này lại thất bại, duy nhất một lần thất bại.
Nếu không có Dương Quang cứu cô, đoán chừng lần thất bại duy nhất đời này của cô, không chỉ lấy đi tính mạng của cô, còn có thể khiến cô muốn sống không được muốn chết không xong...
“Bởi vì cô là một cô gái xinh đẹp.” Dương Quang nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-the-tham-phan/173446/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.